Gửi góp ý
Chia sẻ đánh giá của bạn để giúp ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!
Anh Muốn Tôi Chôn Cùng Cô Ấy
Đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Lê Huỳnh, đã qua đời.
Ngày tôi cùng cha mẹ bạn trai đến nhà tang lễ viếng tang, mẹ kế vừa nhìn thấy tôi đã lao tới.
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đầy căm phẫn:
“Đồ hại người, mày còn dám xuất hiện ở đây sao?”
Bên trong linh đường, tiếng khóc than vang lên khắp nơi.
Không ai để ý đến cuộc tranh cãi ngoài cửa.
Người đau đớn nhất có lẽ là Cận Tây — bạn trai tôi.
Nghe nói từ ngày Lê Huỳnh ra đi, anh gần như không ăn không ngủ, chỉ lặng lẽ đứng bên linh cữu của cô ấy.
Cha mẹ anh nhìn mà xót xa, liên tục khuyên anh sớm chuẩn bị hôn lễ với tôi, đừng vì đau buồn mà trì hoãn tương lai.
Người đàn ông trong bộ vest đen chỉ khàn giọng đáp:
“Con biết mình nên làm gì.”
Một tuần sau.
Tại tiệm váy cưới.
Tôi khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, xoay người nhìn về phía ghế khách.
Đó vốn là vị trí dành cho chú rể.
Là nơi người tôi yêu sẽ ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất của tôi.
Nhưng chiếc ghế ấy trống không.
Cận Tây không đến.
Mà lúc đó tôi vẫn chưa biết...
Người anh thật sự muốn cưới, từ trước đến nay chưa từng là tôi.
