Gửi góp ý
Chia sẻ đánh giá của bạn để giúp ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!
Trái Tim Rung Động
Nhà họ Nguyễn sụp đổ, Nguyễn Miên từ một thiên kim tiểu thư bỗng hóa thành đứa trẻ gửi gắm nơi xứ người, lớn lên dưới mái hiên nhà họ Thẩm.
Vào đúng sinh nhật hai mươi tuổi của cô, Thẩm Vọng — người anh trai nuôi đã cao ngạo rời đi suốt hai năm — đột nhiên trở về.
Trong mắt thế nhân, anh là người thừa kế hoàn hảo của nhà họ Thẩm: lạnh lùng, cao lãnh, tựa đóa hoa cao quý không vướng bụi trần.
Nhưng chỉ có Nguyễn Miên biết rõ bộ mặt thật sau lớp vỏ bọc ấy: Cố chấp, bá đạo, dục vọng chiếm hữu ngấm sâu vào máu thịt, và điên cuồng đến nghẹt thở trong bóng tối.
“Bảo bối lớn rồi, cánh cứng nên muốn bay xa đúng không?”
“Tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi? Tránh xa bọn họ ra!”
“Đừng hòng trốn, em sinh ra là để thuộc về anh.”
Không cam tâm chịu sự giam cầm và kiểm soát cực đoan ấy, Nguyễn Miên bất chấp tất cả để trốn chạy.
Lần thứ nhất, anh đứng nhìn cô từng bước sa chân vào nguy hiểm, thong thả chờ cô quay về khóc lóc cầu xin.
Lần thứ hai, anh đập tan hy vọng của cô, tự tay xây nên một chiếc lồng vàng nguy nga nhưng ngột ngạt.
Lần thứ ba, trong tay anh là chiếc kim tiêm lạnh ngắt...
“Thẩm Vọng… em hận anh!”
“Cứ hận đi.” Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương bên khóe mi cô, nụ cười mang theo sự điên cuồng tuyệt vọng: “Dù sao, hận còn khắc ghi sâu hơn cả yêu.”
“Anh điên rồi! Anh sẽ xuống địa ngục!”
“Vậy thì cùng nhau xuống đó.” Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô bằng giọng nói trầm đục: “Chỉ cần em chết, trên tấm bia mộ ấy, vĩnh viễn chỉ được khắc một dòng chữ duy nhất: Thẩm Vọng yêu vợ, Nguyễn Miên.”
